" Thời đại công nghệ số đang hủy hoại chúng ta bằng việc làm mất đi khả năng tập trung của mỗi người ".
Tác giả Bryan Appleyard có bài đăng trên báo Anh The Sunday Times về ảnh hưởng của công nghệ cao đối với sự tập trung của con người.
Vào ngày thứ Tư, tôi nhận được 72 email, chưa kể đến lượng thư rác mà tôi nhận được. Chỉ có 2 trong số đó là tin nhắn văn bản. Đó có thể được coi là một ngày yên bình của tôi nếu không tính đến các cuộc điện thoại mà tôi đã nhận. Tất nhiên, tôi cũng không kể đến những mẩu thông báo chói tai và vô nghĩa mà tôi buộc phải nghe trên chuyến tàu điện tới Wakefield với màn hình đập vào mắt và những đoạn phát thanh thông báo nhát gừng, bên cạnh đó còn phải kể đến mẩu đối thoại chói tai của một gã khùng bằng điện thoại và tiếng hét của một cậu bé ngỗ nghịch nào đó trên tàu. Và, xin hãy suy nghĩ, bạn chắc chắn sẽ thắc mắc sao không tính đến cả những thư rác nữa. Xin thưa là nó cũng làm cho tôi mất tập trung đáng kể đấy, có đến 38 thư rác trong ngày đó và tất nhiên là tôi sẽ loại bỏ chúng cùng với khoảng 400 mẩu thông báo vớ vẩn mà tôi nhận được từ các website tôi đã truy cập bằng chiếc điện thoại iPhone của mình.Một sự tình cờ trớ trêu là tôi lại đang thử đọc một cuốn sách có tựa đề: “ Chứng loạn trí: sự thoái hóa của tập trung và thời kỳ đen tối đang tới gần ” của tác giả Maggie Jackson. Và giữa không khí đông đúc trên chuyến tàu mà tôi đã đi, tôi trở thành hiện thân của câu châm ngôn hiện đại của nhà thơ, nhà văn Anh TS Eliot: “ Chứng loạn trí khởi đầu bởi sự mất tập trung liên tục .” Điều đó, có thể khiến bạn nghĩ rằng với những quy chuẩn đẹp đẽ, cùng với bức tranh biếm họa của cuộc sống hiện đại, con người đang bị làm phiền bởi công nghệ tự phá hủy. Và quả đúng như vậy, tất cả chúng ta đều bị mất tập trung, công việc của chúng ta đang bị gián đoạn. Và chúng ta trở nên ngu ngốc! Nhưng xin hãy nghe kỹ đây, cuộc sống hiện đại đang giết chết tôi, và giết cả các bạn nữa.
David Meyer là một giáo sư tâm lí của tại Đại học Michigan (Mỹ). Năm 1995, con trai ông đã bị giết bởi một kẻ đãng trí khi tên này cố gắng vượt đèn đỏ ở một giao lộ. Chuyên ngành mà giáo sư Meyer nghiên cứu chính là sự tập trung: làm thế nào để chúng ta tập trung vào cái này hơn là cái khác, và sự tập trung chính là chìa khóa vàng mở ra bí mật về sự sáng suốt của trí tuệ con người; và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra cách làm sao để chúng ta tạo ra một thế giới trong bộ óc của mình. Sự tập trung đến với chúng ta một cách tự nhiên và để ý đến các sự kiện đang diễn ra chính là cơ chế tồn tại và nhận biết sự tồn tại của mỗi chúng ta.
Trái với trạng thái tập trung là mất tập trung, một trạng thái không bình thường mà Mayer đã khám phá ra vào năm 1995. Và ngày nay, Meyer đang bị thuyết phục bởi một sự thực là chứng mất tập trung kinh niên trong một thời gian dài sẽ nguy hại không kém gì nghiện thuốc lá. Đặc biệt là đối với khả năng làm nhiều công việc trong cùng một thời điểm, Mayer khẳng định rằng hầu như không có ai có thể cùng một lúc vừa nghe điện thoại và viết email đạt hiệu quả cao. Cả hai hoạt động này đều sử dụng đến công cụ ngôn ngữ và kênh ngôn ngữ trong bộ não không thể thích ứng được với cơ chế làm việc như thế này. Những người thích làm nhiều việc cùng lúc sẽ tự làm cho mình trở nên đãng trí bằng việc nhanh chóng chuyển sự tập trung từ việc này sang việc khác, và như một hệ quả tất yếu, nó sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực.
Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn nói chuyện điện thoại khi lái xe, thậm chí ngay cả khi bạn không phải sử dụng tay để nghe điện thoại thì việc này ở một số nước vẫn không được phép. Bạn nghe các tín hiệu ngôn ngữ trong điện thoại và sẽ đánh mất đi khả năng nhận biết thứ ngôn ngữ truyền tải các dấu hiệu chỉ dẫn trên đường. Và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu người đang nói chuyện với bạn qua điện thoại miêu tả một hình ảnh trực quan nào đó, như là một bức tranh hay là một thắng cảnh nào đó, bạn sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh được miêu tả và kênh hình ảnh trong não bộ của bạn sẽ đóng lại, bạn bắt đầu mất đi cảm giác về quãng đường phía trước. Sự mất tập trung lúc đó sẽ giết chết - hoặc là chính bạn, hoặc là người khác.
Chứng mất tập trung kinh niên, mà chúng ta ngày nay hầu như ai cũng mắc phải, sẽ giết chúng ta một cách chậm rãi. Mayer nói rằng, có những bằng chứng đã chỉ ra, những người làm các công việc dễ gây mất tập trung thường xuyên thì ở giai đoạn đầu của thời kì trung niên, họ thường xuyên mắc các triệu chứng giống như là các phi công làm việc trong ngành hàng không. Họ cũng có thể mắc các chứng bệnh liên quan đến stress thậm chí là phá hủy các chức năng của não bộ. Sự phá hủy này không phải xuất hiện do làm việc quá tải, mà do họ thực hiện nhiều công việc cùng lúc và bị mất tập trung. Một nghiên cứu của Mỹ đã khám phá ra rằng sự gián đoạn xảy ra trung bình khoảng 2,1 giờ mỗi ngày đối với những người làm việc trí óco. Con số này được ước tính làm thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 588 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng có một sự thực là, những người thích làm nhiều việc cùng lúc đôi khi lại được coi như là hình mẫu lí tưởng cả về mặt xã hội và kinh tế.
Meyer nói rằng ông coi một phần công việc của mình như là sự cảnh báo đối với nhiều người về mối nguy hại về thế giới của sự mất tập trung mà chúng ta đang tạo ra. Mayer cũng nhận được sự chia sẻ của nhiều học giả khác, đặc biệt là từ nước Mỹ, cuốn sách mà tôi đang đọc của Jackson cũng đưa ra lời cảnh báo về một thời kì đen tối đang ở phía trước: “ Khi chúng ta đánh mất đi các kỹ năng để tập trung, chúng ta sẽ bị đẩy vào một nền văn hóa đầy hồ nghi, ở đó có sự pha trộn sơ sài và phi nhân tính giữa con người và máy móc .”
Mark Bauerlein, giáo sư Tiếng Anh tại trường đại học Emory University ở Atlanta, lại vừa hoàn thành cuốn sách có nhan đề: Thế hệ câm lặng nhất: Thời đại kỹ thuật số đã làm giảm trí tuệ người Mỹ trẻ và gây hại đến tương lai của chúng ta như thế nào. Trong cuốn sách của mình, tác giả đã phác họa chân dung một lớp người trẻ kì dị tới mức không thể tập trung ổn định trong một khoảng thời gian nhất định để đọc một cuốn sách và việc học thuộc lòng một bài thơ đối với chúng thì chẳng khác nào một cực hình.
Trong bài luận của mình đăng trên tạp chí The Atlantic, họ giả Nicholas Carr đặt vấn đề: “ Có phải Google đang làm chúng ta ngày càng ngu ngốc? ” Carr, cũng là một người mắc chứng thiếu tập trung thường xuyên giống như hầu hết chúng ta, đã khám phá ra rằng rất khó khăn để có thể tự tập trung vào một cuốn sách hay bài báo dài- “ Việc đọc sâu đối với tôi trước kia là rất tự nhiên, nhưng đến nay, để tập trung trung việc đọc là cả một sự vật lộn khó khăn .”
Thay vì coi Google là một giải pháp tuyệt vời trong cuộc sống, thì ông lại cho rằng nó khiến chúng ta thường xuyên liên tục đọc lướt các thông tin, không có các khoảng nghỉ đến suy nghĩ và hấp thụ thông tin. Và Carr có cảm giác trống rỗng bởi: “ sự thay thế của cảm giác phức tạp bên trong với một cảm giác khác mới liên quan đến áp lực của quá tải thông tin và công nghệ luôn ‘sẵn sàng tuyệt đối ”.
“ Điều quan trọng ,” ông nói, “ là chúng ta ngày nay cố gắng thể hiện ra ngoài tất cả các mối liên hệ mà chúng ta từng chỉ xử lí bên trong .” Mức độ tập trung của chúng ta ngày càng suy yếu đi bởi vì các chức năng của nó đã được chuyển hóa vào không gian ảo.
( Còn nữa )
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét